Kỉ niệm

00:21 ngày 5/1

Đã từng nghĩ mình ra đi là đúng,nhìn lại k biết bản thân k biết quyết định đúng hay sai. Hnay nhìn thấy mọi ng k có mình vẫn vui vẻ.nơi đó dừng như đã k còn là nhà của mình rồi.c ns có thể bản thân tìm dc nơi thuộc về mình n lúc đó mình thực sự muốn ns mình đã k co nơi để về rồi. Mìh muốn khóc n mình biết nc mắt cuả mình sẽ k dc ai coi trọng vậy lên đừg để nó rơi.vì dù cho có rơi cũng rơi vô ích.

Cố lên ng thân xung quanh mình đã hạnh phúc rồi như vậy rất vui,muốn dữ lại khoảnh khắc này mãi.

Mãi nhớ về họ, nơi đó đã từng thuộc về mình . Giờ đây nó đã k thuộc về,chỉ có nhớ lại.

KỈ NIỆM!!!!!!!!!!!!!!

 

CUỘC SỐNG

cuộc sống giống như một ván cờ, thua thắng mất được, có lẽ từ khi mình sinh ra đã định không được người ta thích, khi nhỏ cũng vậy, khi đi học cũng vậy và khi đi làm cũng vậy. Không biết cách nói chuyện là sai sao? không thích nói chuyện cũng là sai sao? tại sao ít nói bị kì thị, có nhất thiết. có lẽ trên đời này cũng chỉ có bố mẹ mới là người yêu thương mình vô cớ mà thôi. Thôi cố lên mình vẫn chưa khổ bằng 1/10 bố mẹ mình mà, Cố lên sắp thoát khỏi cái này rồi.

First blog post

03/12/2016

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tạo 1 trang web cho bản thân viết, ý nghĩ chỉ đơn thần là viết ra cảm xúc của bản thân. Bây giờ mình thực sự muốn buông bỏ mọi thứ, mình giống như người ta nói chưa bao giờ cố gắng vì một điều gì cả, chưa bao giờ mình cảm thấy bất lực như vậy.Cũng chưa bao giờ mình hận cái cảm giác đó như vậy.